Những dòng lưu bút cho mình và 20 năm sau...

"Những con đường tôi qua đã trở thành cổ tích

Giờ chỉ gặp lại mình trong những giấc mơ xưa..."

Những bạn nào đã trải qua thời sinh viên ắt hẳn cũng sẽ khẳng định rằng đó mới là giai đoạn gian khổ nhất nhiều thử thách nhất nhiều kỷ niệm buồn vui nhất...

Nhưng sao tôi vẫn nhớ nhiều về bạn bè thời trung học của mình ắt hẳn là tôi nhớ về nơi chúng ta lớn lên nhớ về thời ngây ngô trẻ con nhớ về những tình cảm trong sáng của bạn bè mà có những người 20 năm rồi tôi chưa hề gặp lại nhớ những lời hứa hẹn trong đêm cắm trại tại đồi SHIP cuối năm lớp 12 mà tôi không còn có cơ hội thực hiện...

"Rồi 20 năm sau chắc hẳn bạn sẽ không còn nhớ đến mình nữa..." Đó là những lời ngây ngô mà tôi đã ghi vào lưu bút của một bạn nào đó ở lớp mình...

Hôm rồi có công việc tôi trở về Trường (bây giờ tên trường là Trung học phổ thông Trần Phú) để hoàn tất một số hồ sơ nhìn những cái tên vừa thân quen vừa lạ lẫm trong những cuốn sổ điểm ố vàng tôi chợt tự hỏi mình có nên dừng lại một chút không? Tôi đã đi đủ xa chưa để không thể (hay không muốn) ngoái đầu nhìn lại?

Mỗi sáng nhìn vào mắt mình trong gương thấy mình đánh mất niềm tin nhiều quá. Mình không còn tin vào cổ tích nữa. 20 năm rồi nhỉ?

 

Hội ý: Tham khảo ý kiến của các bạn ở TP. HCM liệu chúng ta có nên tổ chức một cuộc họp mặt gọi là "kỷ niệm 20 năm ngày ra trường" không? (1989-2009). Vì cần sự chuẩn bị chu đáo cũng như sự thành công của buổi họp mặt tôi thiết nghĩ chuẩn bị từ bây giờ cũng không phải là quá sớm. Xin các bạn có ý kiến! Chúc một tuần làm việc vui vẻ!